Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Cảm nhận lúc 1 h đêm

Giờ này có lẽ có người đã yên giấc, có người thì đang hào hứng xem đá bóng... Mỗi người mỗi cảm nhận riêng. Mình ngồi đây và đang suy tư. Thời gian trôi qua mau thật. Nhanh đến nỗi mà mình không khỏi giật mình. Có lẽ một thời gian ngắn nữa thôi là mình sẽ bước sang tuổi băm.
Ngày xưa, có điều kiện được học chuyên Lý trường Tự Nhiên. Một mái trường cấp 3 với nhiều kỷ niệm có lẽ buồn thì nhiều hơn. Nhưng mình rất tự hào về mái trường đó. Mình yêu quý thầy cô và các bạn. Những con người thông minh, hóm hỉnh, tràn ngập ước mơ và tinh thần phấn đấu. Mình đã học hỏi rất nhiều từ các bạn ấy. Chỉ tiếc là mình học không giỏi như các bạn. Đó là khoảng thời gian stress với mình.
Vào đại học, thay vì học trường nổi tiếng như các bạn, thay vì vào các lớp chất lượng cao như các bạn ấy thì mình chỉ đỗ dân lập thôi. Buồn, nhưng mình đã cố gắng rất nhiều trong giai đoạn học đại học để chứng tỏ bản thân.
Và mình cũng đã làm được khi tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc. Vui và ở lại gắn bó với trường Đại học Thăng Long.
Nhưng 4 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, mình chưa tạo được dấu ấn gì nhiều. Giảng dạy ở trường cũng chưa thật sự xuất sắc. Kiến thức còn yếu, khả năng sư phạm còn phải cố gắng. Khi đã gắn bó công việc gì, ta phải làm hết sức với công việc đó.
Và trong 4 năm này có người đã tiến được những bước thật dài, còn mình mới chỉ dò dẫm những bước rất ngắn. Phải gắng lên để có thể bước nhanh hơn, và bắt kịp mọi người. Đừng để mình tụt dốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét